ÁC BÁ - Trang 742

Bất quá chỉ là gia sản mà thôi, tại sao phải để ta cướp đoạt? Lúc trước cho
ta là tốt rồi, sẽ không đến mức phải đền tánh mạng. Nghĩ đến cha bị chính
mình tự tay độc chết, gã vẫn cảm thấy có một sự bi thương. Gã vẫn tự nói
với lòng, cha à, con vẫn yêu cha, thật sự yêu cha.

Dù là tự tay con hạ độc, dù là con bóp lấy miệng của cha rót độc dược vào,
con cũng vẫn yêu cha.

Tâm tình của gã có chút bực bội, cho nên hẳn là nhanh chóng kết thúc cuộc
nói chuyện. Người khách vừa mới đến tặng cho mình một cô bé, chỉ mới
mười bốn tuổi lại vô cùng quyến rũ, vừa nghĩ tới vòng eo nho nhỏ vặn vẹo
như rắn kia gã đã cảm thấy trong bụng có một luồng hơi nóng bốc lên. Bực
bội, quả nhiên vẫn phải cần tới phụ nữ để tiêu trừ, nhưng xì gà, xác thực là
không thích hợp với mình rồi.

- Chú Tùng Bản, về chuyện vận chuyển nhân viên, chú và Trịnh tiên sinh
trao đổi cho thật tốt, sau đó báo cáo kết quả cuộc trao đổi cho con biết là
được, con còn có việc, xin lỗi không tiếp được.

Nhàn nhã đứng lên, cài lại cúc áo vét.

Tiểu Dã Tam Mộc cười cười với Trịnh Kiến Huy vẫn luôn im lặng ngồi
ngay ngắn trên ghế sa lon:

- Trịnh tiên sinh, hoan nghênh ngài đến, về việc vận chuyển nhân viên vẫn
cần ngài hết sức phối hợp, tôi đại diện cho tập đoàn Cửu Nhật tỏ lòng biết
ơn đối với sự trợ giúp của ngài. Mặt khác, rất cám ơn món quà ngài tặng
cho tôi, tôi rất thích.

Tiểu Dã hơi cúi người nói với Trịnh Kiến Huy:

- Xin lỗi, tôi đi hưởng thụ quà, xin lỗi không tiếp được.

Trịnh Kiến Huy vội vàng đứng lên, cũng khom người nói: