cho Cường Tử thì càng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, cô lựa
chọn tránh né, không thèm nghĩ nữa.
Nhà của Tôn Văn Văn cũng không xa, cô chỉ ở một mình.
Dưới nhà, Cường Tử ngượng ngùng gãi gãi tóc của mình, nói với Tôn Văn
Văn:
- Cô Tôn, đã để cô phải lo lắng, thật xin lỗi, như vầy đi, trong tuần sau khi
thi môn lịch sử em sẽ đạt điểm cao nhất coi như báo đáp ân tình của cô
nha?
Tôn Văn Văn hiện giờ cảm thấy Cường Tử đúng là một kẻ ngốc. Cô u oán
nhìn thoáng qua Cường Tử, lại nhìn sang Bùi Nhược ngồi ở ghế sau cố ý
nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hai người bọn họ, trên mặt không
khỏi ửng hồng, rất nóng.
- Được, vậy đi!
Cô cảm thấy mình trả lời cũng rất ngốc.
Cường Tử có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Hắn biểu hiện có chút bối
rối khiến trong nội tâm Tôn Văn Văn có chút đắc ý, dù sao đối với sức hấp
dẫn của bản thân cô vẫn có một chút tự tin.
- Có muốn đi lên ngồi một lát hay không?
Lời này vừa nói ra, Tôn Văn Văn lập tức biết mình phạm sai lầm. Không
khí giữa hai người bắt đầu có chút mập mờ, Cường Tử mặt đỏ rần, quan
tâm nhiều quá không đơn giản nha.
- À...
Cường Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua Bùi Nhược và Chu Bách Tước ở
trong xe, cô nàng cố ý không nhìn, vẻ mặt háo sắc của hắn hiện ra, chỉ còn