thiếu huýt gió.
- Đã muộn, nếu lần sau có cơ hội em sẽ đến chào cô Tôn nhé, chúc cô ngủ
ngon.
Nói xong Cường Tử bước vội vào trong xe, sau khi ngồi xuống thở mạnh
một hơi, giống như một con ác quỷ sống dưới mặt đất từ rất lâu rồi vừa mới
được thông khí. Ở trước mặt một đại mỹ nữ đủ hại nước hại dân, nhất là cô
ấy còn mời mình vào phòng ngủ của cô ấy ngồi một chút, rõ ràng bản thân
mình để chống lại sức hấp dẫn ấy thật sự vô cùng khó khăn a.
Tôn Văn Văn đưa mắt nhìn chiếc Land Rover rời đi, thở ra một hơi thật dài,
cô khó nén được nữa bật cười, mình bị làm sao vậy? Vì sao tâm tình lại
hoảng loạn như vậy? Khi Cường Tử nói không vào rõ ràng là cô thở dài
một hơi, lại còn có ba phần mất mát.
Cường Tử hít thật sâu, hắn vừa bình phục lại cũng cảm giác được trong xe
không khí là lạ. Chu Bách Tước vừa cười vừa khởi động xe, định châm một
điếu thuốc nhưng quay đầu nhìn Bùi Nhược, vội ngừng lại.
- Có sát khí nha
Anh ta vừa cười vừa nói.
Cường Tử cũng cảm thấy ánh mắt Bùi Nhược thật sắc bén nha, đủ để cắt
vàng phá ngọc, cho dù da mặt của Cường Tử có thể nói là được bảo vệ
vững vàng cũng chắc chắn bị đánh bại bởi cái nhìn này.
Bùi Nhược hừ một tiếng, xoay người nhìn xem ánh sáng loang lổ ngoài cửa
xe, không để ý tới cái gã đại háo sắc này.
- Cô Tôn rất tốt phải không?
Cường Tử tìm từ đáp lại.