ÁC BÁ - Trang 748

Cô gái nhỏ không biết tại sao nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Cường Tử
bèn đỏ mặt. Da của cô rất đẹp, làn da trắng nõn mềm mại lộ ra chút hồng
hào, vốn đã đẹp đẽ như hoa đào, hiện tại đỏ mặt lại càng thêm xinh đẹp
không gì sánh được. Có câu dưới đèn xem mỹ nhân đẹp còn hơn cả hoa,
Bùi Dạ hiện tại đúng là như thế. Cái người háo sắc nào đó nhìn thấy vậy
bèn bày ra khuôn mặt mê mẩn, trong lúc nhất thời như ngây như dại.

- Còn đau không?

Bùi Dạ nhẹ giọng hỏi.

- Không đau không đau! Rất thoải mái.

Cường Tử nói năng lộn xộn.

Bùi Dạ cười cười, thật sự giống như một đóa hoa đào nở rộ.

- Thật sự không đau? Vốn còn định xoa cho anh.

- Đau! Đau chết mất!

- Ha ha, lừa anh thôi. Em không thèm xoa …cái chỗ kia cho anh.

Cái chỗ kia? Cái chỗ nào vậy?

Rất mập mờ.

- Nhưng anh thật sự đau quá a, chân rất đau.

- Như vầy sao...

Bùi Nhược chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, bỗng kiễng mũi chân chạm lên
môi Cường Tử một chút như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng rút về.

- Còn đau không?