Mẹ nó mặc kệ, đây không phải bức mình sao.
- Như vậy chưa đủ lực a, phải là như vầy!
Cường Tử như chó dữ chụp mồi chế trụ vòng eo nho nhỏ của Bùi Nhược,
cực kỳ bá đạo xoay ngang cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô
gái nhỏ, bừa bãi tận lực. Hắn thô lỗ, không có một chút kỹ xảo mạnh mẽ
đem đầu lưỡi tiến vào trong cái miệng anh đào của Bùi Nhược, cái miệng
đầy hương thơm ngọt ngào.
Bùi Nhược bị bất ngờ, giơ tay đập vào ngực Cường Tử vài cái, rồi lập tức
buông lỏng cơ thể ôm chặt lấy eo của Cường Tử, không được linh hoạt
nhưng nhiệt tình phối hợp với sự lỗ mãng của Cường Tử.
Cô nàng cảm giác mình sẽ bị Cường Tử hòa tan, toàn thân không hề có một
chút sức lực, dần dần sức nặng của toàn thân đều đặt ở trên lồng ngực của
Cường Tử, cho đến khi hai người đều cơ hồ hít thở không thông mới dừng
nụ hôn này lại. Sau khi hai người tách môi ra hơi thở đều có chút nặng nề,
Bùi Dạ thì mặt càng đỏ như lửa.
Như thế này giống như là bị yêu chú của đối phương, trong mắt hai người
đều là tình ý đậm nồng. Trong lúc mê đắm Bùi Nhược chợt phát giác bàn
tay của gã súc sinh nào đó rõ ràng đặt ở trên bộ ngực của mình lại còn khẽ
xoa nắn hai cái sau đó xem như không có việc gì. Bùi Nhược nghiến răng
giẫm một cái thật mạnh lên chân của Cường Tử, không chút lưu tình.
- Đồ lưu manh!
Bùi Dạ thấp giọng mắng một câu xoay người bỏ chạy cũng không quay đầu
lại lao thẳng lên lầu, chỉ là cái câu mắng đồ lưu manh này chỉ có chút ít tức
giận, mà đối với Cường Tử mà nói không khác gì là tán dương và động
viên, đồng nghĩa với việc nói là lần sau nên tiếp tục.