ÁC BÁ - Trang 747

- Đúng vậy, cô Tôn thật tốt lắm, người xinh đẹp lại trưởng thành ôn nhu,
còn khéo hiểu lòng người, tốt hơn nhiều so với em.

Bùi Dạ vô cùng ghen tuông, Cường Tử cảm thấy mình ngăn chặn không
được.

- Em biết anh không phải có ý này...

- Vậy anh có ý gì?

Bùi Nhược quay sang, bất ngờ nở nụ cười.

Việc chắc chắn không hay!

Ngay cả Chu Bách Tước còn đoán trước được, anh ta đưa tay lên xoay
chuyển kính chiếu hậu một chút, quyết định lựa chọn lảng tránh việc nhìn
thấy kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm của Cường Tử.

- Ý của anh là cô Tôn là người rất tốt, không có ý gì khác...

- Phải không?

...

- A!

Một tiếng kêu rên vang lên trong xe Land Rover, bàn tay nhỏ bé luôn nhẹ
nhàng dùng sức ngắt một cái trên đùi Cường Tử, một tiếng kêu thảm vang
lên.

Sau khi đưa Bùi Nhược về đến nhà, hai người đứng ở đầu hành lang,
Cường Tử vẫn còn nhe răng nhếch miệng lấy tay xoa cái đùi đã gần như
chết điếng, đoán chừng nếu không chết thì cũng không còn là của hắn nữa.