Hôm nay, lại một lần nữa cô ta mất đi lần đầu tiên, lần đầu tiên bị người
đàn ông đánh. Lúc Cường Tử bạt tai lên mặt cô ta, cô ta cảm thấy bản thân
mình như cởi bỏ hết quần áo giữa chốn đông người không còn chút tự tôn,
nhưng ngay cả mong muốn phản kháng cô ta cũng không có. Người thanh
niên này đủ mạnh, đủ tà ác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta
cảm thấy được nỗi khiếp sợ chưa từng có, nỗi khiếp sợ vào tận xương tủy.
- Sao anh đánh tôi? Không ai được đánh tôi cả?
Cô ta thều thào, dường như đang giãy giụa.
- Bốp!
Bạt tai thứ hai vẫn sắc bén đánh lên mặt La Tiểu Lỵ chưa kịp chuẩn bị, vẫn
là mạnh mẽ, vẫn đau tận tâm can.
- Không ai có thể đánh cô không phải vì người ta không dám đánh cô, mà
do người ta không thèm đánh. Chỉ là thứ chó ỷ thế người mà thôi, ti tiện
dùng cơ thể của mình để đổi lấy kích thích, ngay cả gà cũng chẳng bằng.
Cũng là tôi không ngại bẩn chứ những người khác ai thèm động tay đến cô?
Còn tưởng rằng bản thân rất thanh cao thuần khiết ư? Cô thấy chó dại ngoài
đường chưa? Nó làm tình trước mặt biết bao cặp mắt, là trò cười của mọi
người, còn cô, chó hoang cũng chẳng bằng!
Lời nói của Cường Tử rất thô lỗ, cũng giống như một gã hoang dã không
chút giáo dục vậy, nói năng chẳng kiêng nể gì cả.
Hắn biết cô bé này, hôm đó ở bên ngoài quán bar Violet Eye, lúc bảo Cáp
Mô ca mò vào trong nghe lén hắn có trông thấy cô gái này, lúc ban đầu
cũng vì cô ta xinh đẹp mà bản thân đã chú ý đến cô ta.
Lúc Cáp Mô quay trở lại, nói rõ tình hình cho hắn nghe, hắn cũng từng cảm
thấy bi ai cho cô bé này, cũng từng nghĩ bản thân có nên ưỡn ngực mà giải
cứu cho cô gái nhỏ đang trong biển lửa. Cuối cùng khi Cáp Mô ca đưa tư