liệu điều tra của La Tiểu Lỵ cho hắn xem, hắn mới phát hiện bản thân mình
thật quá ngây thơ, cháu gái của Trịnh Lão Hổ cái gì chưa chơi qua? Nếu
không phải cô ta sợ đau, sẽ để lại lớp màn trinh đấy cho Lý Bát Nhất sao?
Mười bốn tuổi đã dụ dỗ một gã đại gia ba mươi tuổi, đến cuối cùng do sợ
đau nên một chân đá người đàn ông đó xuống giường, loại này mà là thiện
nam tín nữ gì?
Hôm nay gặp được La Tiểu Lỵ chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng Cường Tử
lại phát hiện ra có một cơ hội ở đây.
Lời nói của Cường Tử cũng giống như một cây chủy thủ, trong sự lạnh
lùng còn có kịch độc, nó trực tiếp ghim sâu vào tâm can của La Tiểu Lỵ.
Tất cả tôn nghiêm của cô ta đều bị những lời nói này xé tan tành không
chút thương xót.
Cô ta run rẩy cả người, sức lực toàn thân đều bị rút ra khỏi người, dường
như cơ thể không còn chống đỡ nỗi lắc lư muốn ngã. Xưa nay cô ta chưa
từng tự ti đến thế này, xưa nay chưa bao giờ bất lực đến thế này.
Chó hoang cũng không bằng!
Tựa như mũi dao sắc bén, tựa như kịch độc dữ dội.
- Tôi không phải như vậy!
Cô ta ôm lấy mặt mình rống lên, âm thanh rất lớn nhưng trắng bệch vô lực.
- Cô như thế nào? Cô nói tôi nghe xem.
Cường Tử nhìn vào cô ả, giọng điệu lạnh lùng.
- Bị người ta chơi hết mấy ngày liền, bố thí cho cô chiếc xe rách vậy mà
còn dàm lái đi khắp nơi, cô không phải tiện nhân thì là gì? Có xe có tiền có