đàn ông bao nuôi cô thì cao quý hơn người khác không ai bì nổi chắc?
Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình còn dơ hơn cả phân chó sao?
Từng chữ xuyên tim.
Chu Bách Tước dừng xe một bên, ang ta không xuống xe mà chỉ mồi một
điếu thuốc và hạ kính xe xuống xem Cường Tử gây náo loạn, anh ta cũng
chẳng cảm thấy Cường Tử quá đáng, trái lại ông ta cảm thấy như vậy rất
khí phách rất có lực, điều duy nhất khiến ông ta cảm thấy bức rứt chính là
chiếc xe Trung Hoa mới mua chưa đến một ngày này, chẳng còn hình dạng
ban đầu.
Gây nghiệt mà!
Chu Bách Tước lầm bầm một mình.
Cường Tử nhìn La Tiểu Lỵ khóc đến sắp ngất đi, cúi đầu nói bên tai cô ta:
- Gọi người đến đi, gọi ông cậu Trịnh Lão Hổ của cô dẫn người đến rút gân
lốc da của tôi đi, hay là gọi tay người tình Lý Bát Nhất đến làm cho tôi chết
đi sống lại đi. Gọi đi, không gọi điện thoại không cầu xin đàn ông giúp đỡ
thì cô còn làm được gì? Hay là cô cởi bỏ quần áo quyến rũ tôi thử xem, nói
không chừng tôi cũng cầm lòng không được mà đè cô xuống đất ngay tại
chỗ. Tôi đoán cô cũng không có dũng khí này đâu, vẫn là gọi điện thoại đi.
Ngữ khí hắn đột nhiên chậm dần xuống, nghe như đang khuyên nhủ thật
chất là nhục mạ.
Những lời lẽ này cứ như bom nổ vậy, nổ tan nát La Tiểu Lỵ.
Là con người là ai cũng có giới hạn của mình, lòng tự tôn của cô ta hết lần
này đến lần khác bị Cường Tử chà đạp không kiêng nể, cuối cùng cô ta
cũng biết gã đàn ông trước mặt này vốn chẳng phải là người, hắn ta là ác
quỷ! Cái gì gã cũng biết, lời nói của gã cứ như con dao cứa nát tan tành sự