tôn nghiêm của cô ta, gã nhìn từ trên xuống mà trêu tức chế giễu, còn sắc
hơn cả dao nữa!
La Tiểu Lỵ quét mắt liếc nhìn đám người vây quanh, những người này đều
như đang xem kịch nhìn vào cô, cứ như đang nhìn một con chó cái đang
đợi giao phối trên đường. Cô cắn môi để bản thân mình trấn tĩnh trở lại, gọi
điện thoại, tại sao không gọi chứ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Cường Tử, đưa tay lau lau nước mắt trên
mặt.
- Là ngươi ép ta đấy nhá!
- Ừ, cô nói đúng, là tôi ép cô, không phải má cô ép cô. Rồi sao?
La Tiểu Lỵ không nói thêm, nhanh chóng rút điện thoại ra. Lúc cô ta gọi
điện trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cô ta muốn người đàn ông trước mặt phải
chết! Để cơn ác mộng của mình nhanh chóng kết thúc, sau này sẽ không
phải trông thấy gã đàn ông này nữa.
Cường Tử thấy cô ta gọi điện thoại thì cười, cười một cách rất thoải mái.
- Tốt lắm, như vậy mới phải, nên triệt để lợi dụng nguồn vốn liếng trong
tay để làm việc thì mới có thể làm ít công to, vốn liếng của cô chính là
nhiều đàn ông, rất nhiều, nhiều vô cùng, đúng không.
Hắn lại lần nữa nhục mạ La Tiểu Lỵ, khiến cho La Tiểu Lỵ vốn thương tích
đầy mình lại lần nữa bị sỉ nhục nâng cao thêm một bậc.
Cô ta chỉ có thể chờ, chờ cậu cô ta Trịnh Kiến Huy đến, ác mộng của cô sẽ
kết thúc ngay lập tức. Cô tin rằng người cậu coi mình như hòn ngọc quý
trên tay kia, tuyệt đối sẽ không để mình bị người khác sỉ nhục như vậy. Cậu
sẽ đích thân giết chết gã đàn ông như ác quỷ này, đem gã tiễn thẳng xuống
địa ngục!