ÁC BÁ - Trang 775

thương vào xương, dưỡng vài hôm là khỏi thôi. Ông ta liếc Cường Tử một
cái nói:

- Chơi đùa phá sản!

Cường Tử cười hắc hắc, gãi gãi tóc. Nào còn khí thế không thuận theo
không buông tha vênh váo ngạo mạn như lúc nãy nữa.

- Con cũng đau lòng, giờ chẳng phải đang nhờ chú hỏi giúp công ty bảo
hiểm đó sao?

- Cậu nói xem công ty bảo hiểm có đền cho cậu không?

Chu Bách Tước hỏi.

- Chẳng biết nữa, có khi gặp vận may đạp nhằm phân chó cũng không biết
được.

- Quên nói cho cậu biết, xe của cậu tôi chưa tốn một đồng bảo hiểm nào cả.

Chu Bách Tước để lại một câu khiến cho Cường Tử tim đau thịt đau trứng
cũng đau, kéo theo ông chủ quán cứ liên tục cự tuyệt lên chiếc Land Rover,
đạp chân ga nghênh ngang rời đi.

Cường Tử giơ ngón tay giữa theo cái mông của chiếc Land Rover, Cường
Tử biết mình bi kịch rồi.

Mồi một điếu thuốc, ngồi trên quâỳ hàng bị đâm đỗ, Cường Tử cong người
nhặt hai hạt dẻ từ dưới đất lên, tách võ đưa vào mồm, sau khi nhâm nhi mùi
thơm tràn miệng. Ánh mắt Cường Tử sáng lên, khom người nhặt một nắm
hạt dẻ dưới đất, banh đùi ngồi trên chiếc xe hàng ăn một cách say sưa. Hút
thuốc lá, ăn một hạt dẻ, sao cảm thấy thoải mái đến nhường này nhỉ?

Đến đi, đến đây hết đi, không dễ gì có được cơ hội lần này, hôm nay tiểu
gia tôi sẽ ép các người ra ngoài một phen, bất luận là đứng bên phía tôi hay