Cường Tử cười cười xoay người bước đi vài bước, đi đến bên người bán
hạt dẻ rang bèn nở nụ cười ấm áp.
- Sao rồi?
Hắn nhìn cánh tay ông chủ đang chảy máu, đôi mày cau lại.
Ông chủ không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào, thế giới nội
tâm của ông ta trước giờ chưa từng sóng gió mãnh liệt như vậy. Cảnh tượng
diễn ra trước mắt, còn chấn động hơn bất kỳ một bộ phim màn ảnh lớn nào.
- Tôi…tôi không sao, nhóc con, tốt nhất là cậu mau chóng rời khỏi đi, cô ta
thật sự gọi điện thoại kêu người đến thì người thua thiệt sẽ là cậu đấy. Cám
ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu, cậu mau đi đi, xe của cậu tôi cho dù đập nồi
bán sắt vụn cũng sẽ dành dụm tiền sửa lại cho cậu, người nông thôn không
nói càng bao giờ! Chỉ là phải đợi…phải đợi đấy…
- Sợ con thua thiệt?
Cường Tử hỏi, ánh mắt nôn nóng của người bán hàng rong rất chân thành.
- Cô gái này chắc chắn không đơn giản, nói không chừng còn có liên quan
với tụi xã hội đen, một đứa con nít như cậu làm sao ứng phó nỗi, mau đi đi.
Cường Tử vẫy vẫy tay với Chu Bách Tước đang ngồi trong xe đậu bên
đường:
- Chu thúc, phiền chú đưa ông chú này đi bệnh viện, tiện thể giúp con hỏi
thăm công ty bảo hiểm xem tình huống như hôm nay thì có được bồi
thường không nhé? Nếu không thì thiệt thòi lớn rồi.
Chu Bách Tước ngậm điếu thuốc bước xuống xe, tiến đến bên cạnh Cường
Tử, cúi đầu nhìn vết thương của ông chủ bán hàng rong, không bị tổn