Cái má trái kia à, thật giống như một đoá hoa cức chó nở rộ. Má trái kia à,
vẫn trắng nõn nà như cũ.
Quả nhiên, chuyện gì cũng phải sau khi so sánh mới ra chân tướng.
Cường Tử ngồi xổm ở trên đất nhìn Trịnh Kiến Huy bị đánh giống như một
con cua nước lớn đã hoàn toàn không còn khí thế, cười khúc khích.
- Thật rất xin lỗi, sắp phá nhanh đến trăm vạn. Trịnh tổng trượng nghĩa a,
ông đúng là Tống Giang, Cập Thời Vũ Hô Bảo Nghĩa Thuần Nhị Hoá.
(Tên hiệu của Tống Giang trong truyện Thuỷ hử của La Quán Trung.)
- Tôi cho anh tiền, không cần đánh nữa…
- Tiền ông khẳng định phải cho, nhưng đánh hay không đánh ông không
quản được. Như vậy đi, ông có thể tìm ngoại viện a, thật sự chịu không
thấu có thể tìm bạn đồng hành của ông giúp ông chịu chốc lát, đánh ai cũng
được, tôi vẫn thật không ngại cảm giác tay không quen.
Trịnh Kiến Huy nghe được lời này của Cường Tử, thật giống như một
người rơi xuống nước nắm được một cây rơm rạ cuối cùng dường như nhìn
thấy được ánh sáng vô hạn. Ông ta cố sức ngẩng đầu nhìn Vương Bưu, trên
mặt đều là chờ mong.
- Vương sở trưởng, giúp dùm tôi…
Vương Bưu cười ngượng ngùng nói:
- Như vậy đi Trịnh tổng, ông tiếp tục bị đánh đi, tiền tôi ra được không?
Trịnh Kiến Huy…
Ha ha ha ha!