ÁC BÁ - Trang 820

Ánh mắt Cường Tử sáng ngời, khoé miệng cong lên một nét cười, ánh mắt
hắn quan tâm quay đầu liếc nhìn Vương Bưu, nét cười trên khoé miệng kia
khiến cho nhịp tim Vương Bưu bỗng nhiên tăng tốc đập nhanh. Y nhìn ánh
mắt thiếu thiện cảm của Cường Tử kìm không được run rẩy, cơn lạnh buốt
tự nhiên sinh ra trong nháy mắt tràn ngập toàn thân.

- Lâm… Lâm thiếu gia, tôi ra hai vạn mốt

- Lâm thiếu gian, tôi ra ba vạn!

- Ba vạn mốt!

- Bốn vạn!

- Bốn vạn mốt!

Cường Tử trừng mắt liếc Vương Bưu, tự nhủ đứa cháu nội này thật không
tức thời.

- Như vậy đi, hai người tát nhau đi, tôi không tát nữa. Ai tát đẹp mắt tát
vang dội, tôi sẽ thu tiền người đó.

Cực kỳ vô sỉ.

Nếu như bây giờ Vương Bưu và Trịnh Kiến Huy còn có chút lý trí, lời nói
này của Cường Tử bọn họ khẳng định cho rằng là đầu óc cháy hỏng rồi.
Nhưng bây giờ hai người đều đã đỏ con mắt, cũng không phân biệt được ý
vị khiêu khích trong lời Cường Tử.

Hai người giương nanh múa vuốt vừa muốn động thủ, Trác Thanh Đế từ
trên xe nhảy xuống nói:

- Được rồi, bảy giờ rồi, tan lớp đi.