ÁC BÁ - Trang 819

Trác Thanh Đế nhịn không được ôm bụng cười lớn, điếu thuốc cũng rơi
trên mặt đất. Bọn binh sĩ ghìm súng gần như nhịn không được, trên từng
khuôn mặt dùng hết toàn lực bảo trì sự nghiêm túc, cơ thịt run run khiến cả
người nhộn nhạo.

Cường Tử buông tay ra nói:

- Không còn cách nào, tôi chỉ quản người vung tiền ra, tiền này ai ra đều
được, chẳng qua bị đánh chỉ có thể là một người. Hai người xem cách nào
đi.

Cường Tử dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trịnh Kiến Huy.

- Tuy nhiên ông có thể ngẫm lại những biện pháp khác nha, ông xem, gia
đình Vương sở trưởng bây giờ đã ra một vạn đồng tiền một cái bạt tai để
cho tôi tát ông rồi. Ông không muốn ra chút gì sao?

Cường Tử theo đà tận dụng, ra vẻ để cho Trịnh Kiến Huy suy nghĩ.

- Ái chà…

Trịnh Kiến Huy có chút căm tức, Vương Bưu này, đây không phải đẩy
mình vào trong hố lửa sao, ta sử dụng mi ra tiền? Cái lão tử có là tiền? Lão
tử có rất nhiều tiền… Đúng vậy, ta có tiền!

- Lâm Cường, Lâm thiếu gia! Tôi ra hai vạn, hai vạn một cái bạt tai, anh tát
hắn được không?

Vẻ mặt Trịnh Kiến Huy nịnh nọt nói, má trái sưng phù đã bịt kín con mắt,
mắt híp thành một khe nhỏ. Nói thật bộ dạng bây giờ của ông ta, heo cũng
ghét bỏ khuôn mặt béo của ông ta.

- Sao?