ÁC BÁ - Trang 821

Cường Tử quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái, tự nhủ phần thưởng
sắp đến tay lão tử còn bị hớ thế này. Phần thưởng phần thưởng, đánh xong
còn phải thưởng.

- Bỏ đi, thanh toán tiền đi, hôm nay đến đây kết thúc.

Cường Tử rất không bằng lòng.

Trịnh Kiến Huy vội vàng móc một tấm thẻ từ trong bóp ra đưa cho Cường
Tử nói:

- Lâm thiếu gia, trong thẻ có một trăm vạn, đủ rồi nha?

- Ừ, chẳng những đủ rồi, còn vượt quá ba vạn. Con người của tôi rất giữ
chữ tín, làm sao có thể chiếm tiện nghi của ông sao?

Nhìn nụ cười tà ác tràn ra cả khuôn mặt của Cường Tử, trong lòng Trịnh
Kiến Huy bay lên một nỗi dự cảm không hay.

Chát! Chát! Chát!

Sau ba cái tát tai cực kỳ vang dội, Trịnh Kiến Huy rốt cuộc ngất đi trong
hạnh phúc.

Vương Bưu lau mồ hôi trên ót, dè dặt nói với Cường Tử:

- Lâm thiếu gia, chuyện hôm nay ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngày
mai tôi ở Hậu Đức Lâu mời ngài ăn cơm rau dưa bồi tội với ngài, ngài xem
có thể cho chút thể diện hay không?

- Thể diện thì không cần, tát mặt tôi khá thích.

Chát!