Đánh không hề lo lắng, Cường Tử xoa tay, nhìn Vương Bưu nằm ở trên đất
dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình nói:
- Vừa rồi ngài nói thay Trịnh tổng ra tiền đúng không, tôi không để chỉ
mình ông ta chịu thiệt, khẳng định cũng không thể khiến cho ngài không
phải chịu thiệt, làm người muốn tử tế, một vạn đồng, cầm ra đi.
- Tôi…
Trong bóp Vương Bưu cũng có thẻ, không chỉ một tấm. Nhưng không có
một tấm thẻ nào trong đó vừa đúng một vạn đồng, một tấm ít nhất cũng có
ba mươi vạn. Y không dám đưa, hai mươi chín cái tát tát qua tát lại, mặt
của y cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Trịnh Kiến Huy. Sau đó bỗng
nhiên linh cơ vừa động Vương Bưu cười nịnh nọt nói:
- Trong tấm thẻ tôi vừa hay có một vạn, một phân cũng không thừa.
Nói xong Vương Bưu từ trong bóp tuỳ tiện móc ra một tấm thẻ đưa cho
Cường Tử, cung kính.
- Mình hay là đi máy ATM ngân hàng tra thử số dư nha, con người này của
tôi sợ chiếm tiện nghi của người ta. Trong thẻ nếu như thật thừa ra đến mấy
vạn, trong lòng tôi sẽ rất áy náy.
- Sẽ không! Vừa vặn một vạn, một phân cũng không thừa!
- Thật không?
- Dạ! Lâm thiếu gia tôi bảo chứng, lấy nhân cách của tôi đảm bảo!
- Vậy vẫn là đi tra thử đi…
Vương Bưu: …
Trác Thanh Đế rút thẻ từ trong tay Vương Bưu ra, vẫy vẫy tay nói: