ÁC BÁ - Trang 824

Trần Đông Thanh vuốt mặt, vừa nghĩ đến cách tát bạt tai không gì sánh kịp
đăng phong tạo cực kia của Cường Tử, ông ta cũng cảm thấy trên mặt mình
rất không tự nhiên. Tiêu Lôi liếc nhìn ông ta, đưa cho ông ta một điếu thuốc
nói:

- Tôi làm sao thấy được tiểu tử này bây giờ càng lúc càng tà ác, tôi bây giờ
cũng có chút sợ hắn đi sai đường. Hắn làm hư việc giống như trời sinh ra
đưa tay bắt lấy, một chút cũng không cần phải trải qua tôi luyện.

- Anh nói Cường Tử tại làm sao kiếm tiền chăm chỉ như vậy? Hắn một
người học sinh cấp ba muốn nhiều tiền như vậy có thể dùng vào cái gì?
Hơn nữa theo tôi được biết hắn là loại keo kiệt mua xong vớ còn phải lấy
người ta kềm cắt móng, mua củ cải còn phải trộm người ta một khúc dưa
chuột. Bản thân hắn giống như không nỡ tiêu tiền cho mình, mua thuốc
cũng không mua một hộp năm đồng trở lên.

Tiêu Lôi cười khổ một tiếng nói:

- Hắn keo kiệt với chính mình, nhưng không keo kiệt với người khác. Tìm
thấy mấy người cần giúp đỡ tiện tay vung ra hai mươi vạn cho người ta,
còn tặng chiếc Audi A8 của tôi luôn rồi. Mấy ngày trước tôi biết chính hắn
mân mê thứ gì, hình như là một chiếc điện thoại rất tiên tiến, bảo người bán
biệt danh gọi là Cáp Mô làm cho xí nghiệp điện thoại XX, bán lại qua tay
tám mươi vạn bỏ vào trong gương để quyên tiền tai nạn lũ lụt phía nam.
Mỗi tháng hắn đều mua một xe đồ ăn đi một chuyến đến viện dưỡng lão,
cùng những lão già kia đánh cờ nói chuyện phiếm. Ở Nhất Trung giải quyết
Hàn Băng Đường lấy tới hơn một trăm vạn, Cường Tử bảo tiểu đệ của hắn
từ trong đó lấy ra một trăm vạn chia làm hai ngàn một phần, tặng cho từng
nhà từng hộ mẹ goá con côi người già trong thành phố. Buổi trưa Chu Bách
Tước gọi điện thoại cho tôi nói Cường Tử muốn mua xe, toàn bộ gia sản
của hắn cũng chưa đến mười vạn tiêu chín vạn mua chiếc Trung Hoa cho
sư phụ hắn. Xe mới nha, chưa đến một ngày để cho đụng giống như Bin
Laden đánh bom, người nói hắn là keo kiệt hay là hào phóng?