Trần Đông Thanh trầm mặc một lát, phun ra hai luồng khói dày đặc từ
trong lỗ mũi. Ông ta thở dài nói:
- Hắn là một đứa bé tốt, đứa bé tốt rất xấu xa.
Tiêu Lôi nhẹ gật đầu, hai người lâm vào trầm mặc.
Cách đó không xa trên lầu hai một quán cơm nhỏ, ba người Triệu Long
Tượng, Cáp Mô, Kim Tiểu Chu đang ăn cơm tối, tuy rằng bây giờ ở trong
tay Triệu Long Tượng là năm mươi vạn tiền Cường Tử cho, nhưng ba
người bất kể ăn uống ở đều rất tiết kiệm, chưa hề tiêu xài lãng phí một phân
tiền. Năm mươi vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, ba người đủ để
vượt qua một khoảng thời gian sinh sống tương đối xa xỉ. Nhưng bất kể là
Cáp Mô hay là Kim Tiểu Chu đều không có dị nghị đối với cách làm như
vậy của Triệu Long Tượng, ba người đều là người chân chính biết rõ tiền là
thứ tốt.
Người trên đường cái đã bị quân đội xua tan, ba người ngồi ở vị trí gần cửa
sổ lầu hai thấy rất rõ ràng hành động vĩ đại của Cường Tử. Ba người không
có nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng lúc bỏ đũa trong tay xuống
nhìn ngoài cửa sổ. Đợi Cường Tử khởi động xe Tunghua sau đó thong thả
rời khỏi, Triệu Long Tượng thu hồi tầm mắt hít một hơi thật sâu sau đó thở
ra từ trong cổ họng.
- Ông chủ! Mang cho bình rượu!
Cáp Mô quát một tiếng, Kim Tiểu Chu dụi mắt nói hai chữ:
- Sảng khoái!
Trước đây đã nói không uống rượu, bây giờ Triệu Long Tượng lại không
ngăn cản Cáp Mô, bởi vì anh ta bất ngờ nhận ra nếu như bây giờ không
uống chút rượu, thật sự có lỗi với kịch hay vừa mới xảy ra!