ÁC BÁ - Trang 830

- Anh không phải nói qua với em rồi sao? Lúc nào đó hai ta tìm một phòng
trọ làm việc đại sự cả đời nha. Em nhìn hai ta cũng trưởng thành rồi, sớm
muộn cũng phải có một ngày kia không phải sao? Em không ngại giao thân
thể băng thanh ngọc khiết giữ gìn mười tám năm của anh cho em. Em nói
em vẫn còn lẩn quẩn trong lòng không nghĩ ra sao?

- Vô sỉ!

- Vô sỉ là thằng anh của anh, anh gọi vô lại.

Cường Tử cười đùa.

Bùi Nhược lườm hắn một cái, xoay người muốn đi, Cường Tử vội vàng
một tay giữ chặt cô nàng liên tục dỗ dành lừa gạt.

- Quả nhiên là không thể làm kinh doanh ở cửa nha, em nhìn anh lấy hết
tấm thân báo đáp em, em làm sao còn tức giận vậy?

Bùi Nhược:

- Miệng lưỡi trơn tru không thèm nghe anh nói nữa!

Cường Tử giơ hai tay lên làm ra dáng đầu hàng nói:

- Anh không nói càng không được, anh chính là trung thành gương mẫu với
em mà thôi.

- Hôm nay là sinh nhật của em, em nói với ba mẹ của em muốn mời anh
đến nhà anh làm khách, đi hay không đi anh xem rồi làm nhé!

Bùi Nhược nói xong quay đầu bước đi, bỏ hai tay sau lưng nhảy cà tưng rời
đi, bím tóc đuôi ngựa sau đầu hất lên chọc lét trái tim Cường Tử, đây gọi là
bị cù cho ngứa.