- Đi! Vợ xấu sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, anh bất cứ giá nào
cũng đến! Ngâm trà ngon đợi chồng của em đến hỏi làm vợ nha!
Sau khi Bùi Nhược đi rồi Cường Tử bắt đầu lo lắng, lo đến mức kéo từng
đám từng đám tóc ra khỏi da đầu. Nha đầu chết tiệt này không cho mình
một chút chuẩn bị đã trực tiếp ném ra một quả bom lớn này, không đi
khẳng định không được, nhưng đi nên mua những thứ gì đây? Tay không
đến thăm khẳng định không được, mua cái gì vừa không keo kiệt vừa
không khiến cho người ta nhìn có vẻ tầm thường đây?
Từ sau khi Cường Tử biết rõ bên cạnh mình có người đang âm thầm bảo
vệ, hắn không còn để cho Chu Bách Tước đi theo mình đến trường học
nữa, mà là bảo anh ta giành nhiều thời gian dạy Bát cực quyền cho Triệu
Bá, tên tiểu tử kia có thể là một lá bài rất có phân lượng trong tay Cường
Tử. Chiếc Trung Hoa đã sửa xong rồi, hàng ngày tự mình lái xe đến trường
tan học, Cường Tử không có bằng lái xe vẫn ngay thẳng lái xe.
Ngồi vào trong chiếc Trung Hoa, Cường Tử vắt hết óc nghĩ rốt cuộc phải
mua những thứ gì, đầu nghĩ cũng muốn nổ cũng không nghĩ ý gì hay, lần
đầu tiên gặp nhạc phụ nhạc mẫu nói chung không thể mất mặt. Cường Tử
bây giờ có tiền, một trăm vạn ói ra từ Trịnh Kiến Huy nhảy vào trong bóp,
tồn tại của tấm thẻ này đã khiến cho lòng tự tôn của Cường Tử căng phồng
liên tiếp mấy ngày, đi đường đều thẳng sống lưng, một bộ mặt ông chủ lắm
tiền.
Nhưng nếu như mua một cây thuốc lá Trung Hoa mua thêm một chai thuốc
xoa bóp, liệu có phải tầm thường lắm không?
Thật sự nghĩ không ra Cường Tử linh cơ vừa động vội gọi điện thoại cho
Cáp Mô, tráng sĩ kia mặc dầu não lớn đến mức nhìn không thấy, nhưng có
ý kiến rất hay.
- Này, Cáp Mô ca, giúp một việc đi.