Chủ ý của Cáp Mô khẳng định không thể đáng tin cậy, Cường Tử rốt cuộc
vẫn phải quyết định tự mình nghĩ cách. Lái xe vào siêu thị mua chút ít hoa
quả tươi, sau đó đến Dật Tiên Trà Đạo tốn hơn hai ngàn đồng mua một
chiếc ấm tử sa, mua hai lạng trà xuân Long Tĩnh. Sau đó lại đến trung tâm
thương mại Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, mua khăn hiệu
Hermes gam màu nóng cho mẫu thân Bùi Nhược. Mua hết tổng cộng tốn
hơn một vạn đồng, Cường Tử lần đầu tiêu tiền phun phí như vậy, khi quét
thẻ quả nhiên cảm giác rất sướng.
Giơ đồng hồ Chu Lâm Nhã tặng trên tay lên, đã gần đến sáu giờ, Bùi
Nhược nói tám giờ mở tiệc, Cường Tử cũng không muốn đến muộn. Khi ở
cửa hàng Ngọc Lan chọn quần áo cho Bùi Nhược, nhân viên bán hàng rất
xinh đẹp nhìn chăm chú đồng hồ Cường Tử thấp giọng kinh hô một câu:
- Trời ạ, chiếc Patek Philippe 5002 kia không phải mỗi năm chỉ sản xuất hai
chiếc thôi à?
Cường Tử lúc ấy không để ý, chiếc đồng hồ này quá mức phức tạp, Cường
Tử vẫn cho rằng không bằng đồng hồ điện tử mười một đồng trên cổ tay
Chu Bách Tước. Khi hắn mỉm cười rời đi, nghe thấy nhân viên kia đang
thấp giọng nói chuyện với đồng nghiệp:
- Thật sự đúng vậy nha! Tôi thấy rõ ràng, thật sự là Patek Philippe 5002,
đây đúng là đồng hồ giá trên trời mỗi chiếc trăm ngàn đô la Mỹ trở lên a!
Cường Tử bị doạ nhảy dựng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Lái xe trên đường, Cường Tử thỉnh thoảng đánh giá đồng hồ trên cổ tay của
mình có thể mua được bất kỳ một căn biệt thự xa hoa nhất nào của thành
phố Đông Đỉnh này, hắn cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù.
Trên cổ còn treo mặt dây chuyền Chu Lâm Nhã tặng, Cường Tử vươn tay
vuốt phẳng một cái, mát rượi trơn láng. Dung nhan tuyệt thế một cái nhăn