ÁC BÁ - Trang 832

- Cường Tử à, chuyện gì nói đi, chỉ cần Cáp Mô ca của ngươi có thể làm
được, vào trong nước, bước lên lửa, lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối
không một chút nhíu mày!

Cường Tử cười khổ nói:

- Bây giờ là tôi muốn lên núi đao xuống biển lửa, anh giúp tôi ra chủ ý.

Cáp Mô sau khi hỏi rõ việc gì yên lặng một lát, rõ ràng là đang trầm tư.

- Như vậy nha, cậu hãy mua chút trái cây tươi theo mùa là được, mặt khác
chọn bộ quần áo cao cấp cho Bùi Nhược, nên xứng với khí chất của cô ta.
Không cần quá quý giá, nhưng tuyệt đối không thể keo kiệt.

- Vậy mua chút hoa quả có phải keo kiệt hay không a?

- Sẽ không, biểu hiện quan trọng hơn, đừng to tiếng thét lớn khiến người ta
nhìn vào thấy khó chịu. Hầu hết người lớn đặc biệt chú ý biểu hiện không
trầm ổn của kẻ nhỏ, biểu hiện tốt chút cái gì cũng có lợi hơn.

- Thật vậy à?

- Với kinh nghiệm cuộc sống ba mươi năm của tôi xem vô số phụ nữ ra mắt
cha mẹ chồng như chuyện thường ngày dùng cơm rồi, khẳng định không
sai được. Cậu nghĩ đi, nếu như là chú ý cậu đến cửa thăm hỏi cha mẹ mua
lễ vật gì, khẳng định cũng không sinh ra Bùi Nhược củ cải trắng non tinh
khiết mơn mởn như vậy phải không? Tin tưởng tôi!

Cường Tử có thể tưởng tượng lúc này có thể Cáp Mô ca khẳng định ở bên
kia điện thoại đang vò hết cả đầu lên, anh ta xem qua vô số phụ nữ là thật,
chẳng qua bình thường đều là ngồi xổm ở bên đường cái một bên hút thuốc
một bên xem, huýt sáo mắng chửi hai câu là sở thích của anh ta.