ÁC BÁ - Trang 867

Lân Ngũ chuyên có sở trường đánh cận chiến, cũng đều không dám đấu
một mình với cô. Nhưng ba đòn tấn công trong cơn thịnh nộ, tuy ra tay
nhân nhượng, nhưng không thể nói là không chính xác mạnh mẽ lại đều bị
hắn ung dung tránh được.

Tuy cách né tránh của Cường Tử không mấy lịch sự, nhưng ít ra cũng né
tránh được.

- Tôi xem cậu có tránh được nữa không!

Lân Cửu nghiến răng nói, khoang tay móc khẩu súng lục Desert Eagle ngay
cả đàn ông cũng thầm hâm mộ từ trong ngực ra. Khẩu súng ngắn kích cỡ
lớn hơn so với bàn tay thon thả mềm mại của cô càng có vẻ vô cùng khí
phách. Khẩu súng màu trắng bạc loé ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng,
vô cùng sát khí!

Họng súng chĩa vào Cường Tử đang ngồi trên mặt đất, Lân Cửu đang chờ
Cường Tử nhảy lên né tránh lần nữa nhưng phát hiện con bê non này không
chút động đậy! Cường Tử giống như một con chó Nhật ngồi trên mặt đất,
đôi mắt trừng lên giống như dái bò nhìn chằm chằm vào ngực Lân Cửu! Vì
móc khẩu súng, cúc áo của Lân Cửu tuột ra. Hai chiếc cúc áo trên cùng của
chiếc áo sơ mi tuột ra, để lộ khe ngực thật sâu khiến người ta nhìn sướng
con mắt.

- Một khẩu súng to như vậy, đừng nói là cô giấu ở trong đó nhé!

Cường Tử chăm chú nhìn bộ ngực Lân Cửu, chảy cả nước miếng.

To!

To vượt mức bình thường!

To khiến cho lòng người rung động, gan rung động, phổi rung động, dạ dày
rung động, cái kia cũng rung.