- Hừ, tự đại vô liêm sỉ, cậu cho rằng mình giỏi lắm sao?
- Thắng chị không thành vấn đề.
……….Cuối cùng hai người họ đã đọ năm trận, Cường Tử đã thắng ba trận
thua một trận, trận cuối cùng không cần thiết phải đọ nữa, có câu nói đánh
ba ván thắng hai là được.
Trận thứ nhất là tốc độ, lúc đó nói thật Lân Cửu không ngờ sở trưởng của
mình chẳng qua là tự chuốc lấy nhục ở trước mặt Cường Tử. So tài chạy
trăm mét rất đơn giản. Cường Tử chạy nhanh hơn cô chỉ có hai giây.
Trận thứ hai, đánh nhau. Bằng vào chiêu số vô lại và cộng thêm thủ đoạn
vô sỉ của Cường Tử, Lân Cửu hoàn toàn không còn sức đánh trả. Nơi con
bê này xuất chiêu đều nhắm vào ngực và mông, khiến Lân Cửu than thầm
rốt cuộc hắn có phải là con người không.
Trận thứ ba ba Lân Cửu thắng, cô nói so tài hóa trang, Cường Tử thẳng
thắn nhận thua. Như thế có thể thấy được Lân Cửu cũng không phải người
thật thà, sau khi thua hai trận bắt đầu dùng trí tuệ vĩ đại của phụ nữ.
Trận thứ tư hai người họ thương lượng cả buổi trời, Lân Cửu kiên quyết đòi
đọ xem ai mặc váy xinh hơn, Cường Tử thì đọ xem ai cỡi quần áo nhanh
hơn. Lân Cửu nói đọ cân nặng, Cường Tử nói đọ thân cao. Lân Cửu nói đọ
vòng ba, Cường Tử nói đọ xem ai tóc dài……cuối cùng hai người họ quyết
định oẳn tù tì, kết quả Cường Tử thắng.
- Giúp ta bảo vệ một người, là phụ nữ, phụ nữ xinh đẹp.
Sau khi thắng Cường Tử châm một điếu thuốc, nhìn bầu trời đêm, nghiền
ngẫm, vẻ mặt thâm trầm. Lân Cửu cảm thấy không quen với vẻ mặt này
của hắn, nhưng lại có một chút si mê bởi vẻ trầm tĩnh thê lương của hắn.
- Không được! tôi được lệnh là phải bảo vệ cậu, một tấc không rời!