- Chị cho rằng chị mạnh hơn em? Chị cũng không phải là đối thủ của em,
còn bảo vệ em cái nổi gì?
Lân Cửu……
- Em có một người huynh đệ tên là Cáp Mô, anh ta đã điều tra dùm em có
người muốn ra tay với phụ nữ bên cạnh em, rất chính xác. Tính đi tính lại
tính cả chị thì em mới quen biết có ba bốn người phụ nữ, mục tiêu không
nhiều cho nên phòng thủ cũng dễ.
Cường Tử giả vờ sâu lắng, nhưng vẫn còn rất giả tạo.
Lân Cửu lườm hắn một cái, cô biết hắn nói không sai, tuy hắn là tên rất hèn
hạ, nhưng sức mạnh của hắn cũng không tệ lắm.
- Tôn Văn Văn, là cô giáo dạy lịch sử của em. Thực ra cũng không liên
quan gì đến em, tệ hại nhất chính là hôm đó lúc cảnh sát đến bắt em, cô ấy
lại ưỡn ngực đứng ra.
Khi nói tới bốn chữ ưỡn ngực đứng ra, Cường Tử liếc nhìn chỗ cổ áo của
Lân Cửu, rất ngay cao, rất tròn trịa.
- Coi như giúp em, em có thể tự bảo vệ mình, cô giáo Tôn thì không. Cô ấy
chẳng qua chỉ là người bình thường, rơi vào cạm bẫy kỳ thật rất là vô tội.
Nếu bởi vì em mà bị liên lụy, em sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Phụ nữ,
bất luận là người phụ nữ như thế nào, vẫn là cần đàn ông đến bảo vệ.
Nhưng đáng tiếc là tiết mục anh hùng đến cứu mỹ nhân em diễn không
được, đành phải nhờ chị quan tâm một chút. Tiếp theo em phải cẩn thận
diễn cảnh Dương Đại Lang để ra sức gây sự chú ý của địch, chỉ có điều
Dương lão đại đối phó là cường hào Khiết Đan, còn em đối phó là mấy tên
càn rỡ Nhật Bản!
- Bất luận người phụ nữ như thế nào, vẫn phải cần đàn ông đến bảo vệ.