ÁC BÁ
(Trí Bạch)
Chương 102: Cơn Giận Của Lân Cửu (Trung)
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
- Chị có biết không? Em luôn mong có một người chị.
Cường Tử dựa vào khung bóng rổ, nhả ra một luồng khói dài. Ánh mắt của
hắn có chút say mê, nhìn qua bóng đêm vô tận trên bầu trời, giống như giữa
bầu trời sâu thẳm có cái gì thu hút hắn. Bầu trời đêm vẫn bình lặng sao
sáng lấp lánh, vẫn như trước giờ không có gì thay đổi.
Lân Cửu không nói gì, cô tựa vào bên kia khung bóng rổ, bắt trước Cường
Tử ngẩng đầu nhìn sao sang chói lọi.
- Mẹ em chết từ khi nào tôi cũng không nhớ rõ, cũng không ai nói cho em
biết. Trong nhà em kể cả một bức ảnh của mẹ cũng không có, nghĩ nát cả
ốc cũng không hình dung ra được hình dáng mẹ như thế nào. Từ khi em bắt
đầu hiểu chuyện, cha tôi chưa bao giờ quản thúc em. Cuộc đời của ông ấy
gắn liền trên mặt bàn, một bàn rượu một bàn cờ bạc, trong trí ức của em
ông ấy trừ đi tiểu đi đại tiện ra chưa di chuyển đi đâu khác. Về sau không
phụ lòng kỳ vọng của mọi người ông ấy chết trên bàn mạt chược, bởi vì
ông ấy được một ván bài đẹp, quá kích động đau tim mà chết. Cũng không
thể trách do ông quá kích động, cả đời ông ấy chưa từng có ván bài đẹp.
Những người đánh mạt chược gần nữa đời người với ông ấy không ai để ý
đến ông ấy, chỉ gọi em từ trường học trở về đến để vác cái sát lạnh như
băng đó đi.
Cường Tử hít một hơi thuốc, cười giễu cợt.
- Em luôn suy nghĩ, nếu lúc đó có người có lòng tốt gọi xe cấp cứu đến, có
thể ông ấy đã không chết. Lúc em đến thì ông ấy đã nằm úp trên bàn, trong