ÁC BÁ - Trang 873

tay còn nắm chặt con tnăm vạn mà chính mình nặn ra, nắm chặt đến nỗi em
dùng hết sức lực cũng không mở tay ông ấy ra được, cuối cùng không còn
cách nào lúc hỏa tán vẫn còn nắm quân bài đó. Năm đó em mười bốn tuổi,
bán ngôi nhà cũ ngày xưa của em để lo ma chay cho ông ta, ngôi nhà năm
phòng bán được ba ngàn đồng, giá tiền bán chỉ bằng một phần mười.
Không còn cách nào khác, ai kêu em tuổi còn nhỏ mà còn là trẻ mồ côi.

- Thực ra ông ấy cũng không tệ lắm, mặc dù chưa từng quan tâm em ăn
uống tiểu tiện đại tiện và giờ giấc ngủ, nhưng tiền học phí mỗi năm vẫn đưa
em không thiếu một xu. Sau mỗi lần uống rượu say ông ấy đều sẽ nói: ‘Con
trai à, con là thằng nhóc không có cái gì tốt nhưng được cái dễ nuôi. Đợi
sau này cha được ván bài đẹp thắng nhiều tiền, mua cho con một cái cặp
sách mới mua một hộp bút chì mới. Con thi lấy hạng nhất về cho ba xem
xem nó như thế nào? Ba tự tin về dòng giống của mình, lấy hạng nhất là
không thành vấn đề, con thông minh giống ba, haha!

- Ông ấy đã bắt được ván bài đẹp rồi, kết quả tiền không thắng về được.
Thực ra, hôm ông ấy chết em thật sự đã đoạt hạng nhất toàn trường, không
cần cặp sách mới, không cần hộp bút chì mới, em vẫn đạt hạng nhất. Lúc
đó em muốn chứng minh cho ông ấy biết, thật ra em còn thông minh hơn
ông ấy.

- Tên Nhị béo hàng xóm cùng lớp với ta, điều kiện gia đình nhà cậu ta tốt,
luôn luôn ăn thịt. lúc đó em suy nghĩ, nếu ngày nào mình cũng có thịt ăn,
mình cũng đổi tên gọi là Nhị béo cũng được. Nhị béo có người chị, em
không biết tên gọi là gì, bố mẹ chị ấy gọi chị là Đại Nha, Nhị béo gọi chị là
Đường lão nha, chỉ nhớ chị ấy có một đôi mắt rất to và rất sáng, thích để
đầu tóc ngắn.

Cường Tử liếc nhìn Lân Cửu, khẽ mỉm cười.

- Giống như mái tóc của chị, nhìn rất đẹp.