ÁC BÁ - Trang 874

Ngoảnh lại thấy ánh mắt Cường Tử đang nhìn mình, Lân Cửu giả vờ lảng
tránh đi, như có chút bối rối.

- Em nhớ mỗi lần khí em nấp ở cửa sổ nhìn lén gia đình họ ăn cơm, chị của
Nhị béo luôn là người phát hiện thấy em sau đó cười với em. Nụ cười của
chị ấy luôn khiến em có cảm giác ấp áp, một khi thấy chị cười bụng ta hầu
như không còn đói như trước nữa. Chị ấy có một chiếc răng khểnh, khi
cười lộ ra rất đẹp.

Lân Cửu xấu hổ quay đầu đi, bặm chặt miệng lại, bởi vì bên trong cái
miệng xinh xắn đỏ hồng của cô, cũng có một chiếc răng khểnh nhỏ nhắn
xinh xắn.

- Mỗi lần ăn cơm chị ấy đều trộm giấu lại một ít, đợi lúc người nhà chị
không có ai đặt cơm ở trên cửa sổ nhà em. Sau đó nhè nhẹ gõ ba cái, chị ấy
từng nói, gõ ba cái ý nói là: ‘đã đến giờ ăn cơm.’ Ha ha, em giống như
những kẻ tù tội, còn chị ấy, chính là người duy nhất đưa cơm đến cho em
ăn.

- Sau đó mẹ chị ấy phát hiện sao thức ăn luôn bị ít đi, nghĩ rằng có tên ăn
mày vào nhà trộm ăn. Lặng lẽ nấp vào một chỗ chuẩn bị bắt trộm, kết quả
chính là bắt được đứa con gái của mình. Nhà chị ấy mổ lợn, ba chị ấy sợ
máu, chị nghĩ đi mẹ chị ấy là người hung hãn như nào?

Cường Tử hỏi.

Lân Cửu vẫn không để ý đến hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên khó mà phát
hiện ra cô đang mỉm cười. Đôi mắt cô thật mê hoặc người, nhất là lúc cười,
giống như một vành trăng lưỡi liềm.

- Mẹ chị ấy hỏi chị ấy, con mới vừa ăn cơm xong còn muốn mang cơm đi
đâu? Chị ấy không trả lời, chỉ giấu đồ ăn đằng sau lưng, nhưng vẫn không
nói. EM nấp ở phía của sổ nhà mình nhìn sang, em nhìn thấy mà nóng ruột,
nóng ruột giống như thiêu như đốt. Sau đó mẹ chị ấy định véo lỗ tai chị ấy,