- Mẹ chị ấy thở dài, lắc lắc đầu rồi đi vào nhà bếp nấu cho em một bát thịt
kho tàu to. Chị không biết đâu, trước kia em chưa từng nghĩ tới sẽ có một
ngày mình được ăn một bát thịt to như vậy!
- Nói thật, lúc đó em chảy cả nước miếng, chảy đầy bàn.
- Hai tay chị ấy chống cằm như thế này xem em ăn thịt, chị không biết bộ
dạng em lúc đó đâu, ăn ngon lành không ngừng đến mỡ chảy chảy ra từ
miệng, ăn một hơi hết sạch một bát thịt to đầy! Chị ấy cứ nhìn em ăn, vừa
nhìn vừa cười, chị ấy cười để lộ ra chiếc răng khểnh đó, đó là nụ cười đẹp
nhất mà mà cả cuộc đời này em từng thấy, khoảnh khắc đó mãi mãi khắc
ghi, giống như đã đóng dấu vào trong lòng em.
- Ăn xong chị ấy dùng chiếc khăn tay trắng bạch lau miệng cho em, chiếc
khăn trắng bạch đã bị lau bẩn hết. Em nhớ khăn tay chị ấy đặc biệt thơm,
em ngửi thấy rất dễ chịu, em tham lam ngửi, giống như định ngửi cái khăn
đó vào trong lỗ mũi.
- Về sau chị ấy và Nhị béo còn có em cùng nhau đến lớp, năm đó chị ấy
học lớp sau, em học lớp hai. Sau đó em dùng tiền kiếm được trong hai
tháng nhặt đồng nát muốn tặng chị một chiếc khăn tay đắt tiền nhất. Em
nghĩ phải đắt nhất mới xứng với chị ấy.
- Nhưng tiếc rằng……
Cường Tử hút xong điếu thuốc, giơ tay cầm tàn thuốc vứt đi, ánh mắt lóe
lên nhiều nỗi niềm phức tạp, tuy ngắn ngủi nhưng lại sâu sắc như vậy. Giây
phút đó khiến một người dễ xúc động như Lân Cửu tim đau nhói, đau đến
tận xương tủy.
- Nhưng tiếc rằng, đến cuối cùng vẫn không thể tặng chiếc khăn tay cho chị
ấy.
- Tại sao?