Lần đầu Lân Cửu nói chen vào, Cường Tử nói rất lâu, cô ta luôn làm một
người nghe rất chăm chú.
- Chết mất rồi, còn có thể như thế nào nữa.
Cường Tử cười cười, vẻ mặt đau khổ. Lại châm một điếu thuốc nữa, ngẩng
đầu nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Nét mặt của hắn rất bình
thản, như không có một chút sóng gió nào. Nhưng Lân Cửu lại cảm nhận
được đau khổ trong lòng hắn, nỗi đau khổ đó khiến cô đau lòng, có lúc nổi
khổ kìm nén trong lòng mới là nổi đau khổ thật sự. nhìn vẻ mặt nôn nóng
thắc mắc và sự ngạc nhiên của Lân Cửu, Cường Tử nhún vai nói:
- Bệnh ung thư máu, đến khi tóc chị ấy rụng hết em mới biết được, lúc ấy
em còn suy nghĩ tại sao chị ấy không cùng em đi học? Hay là ghét mình
nên không thèm để ý đến mình? Em thì nghĩ nhanh chóng kiếm tiền mua
chiếc khăn tay cho chị ấy, nói câu xin lỗi, để ý đến em có được không.
- Trước lúc chị ấy chết em mới thấy mặt chị ấy một lần cuối cùng, là Nhị
béo lén nói cho em biết. Chị ấy không cho Nhị béo nói, em biết chị ấy sợ
em nhìn thấy bộ dạng đầu không có tóc của chị ấy. Nhưng chị đâu biết rằng
trong lòng em cho dù chị….. không có tóc, nhưng chị vẫn đẹp nhất.
- Em không khóc, mãi cho đến tang lễ chị ấy em vẫn không khóc.
- Chỉ lén lút đem thiêu chiếc khăn đi, không biết chị ấy có nhận được chưa.
Đã nhiều năm rồi, cũng không báo mộng cho em biết một tiếng, thật là vô
tình, chiếc khăn đó rất đắt.
- Sau khi kết thúc tang lễ mọi người đều đi hết em mới lén lén chạy tới nhìn
chị ấy, tấm hình chị trên bia mộ vẫn có tóc, rất ngắn rất dày, rất đẹp.
- Em nói, ngươi chết thì chết đi, tại sao còn mang chị ta theo?
- Chị chết rồi, ai làm chị em đây?