ÁC BÁ - Trang 875

em nóng ruốt quá liền phóng từ cửa sổ chạy ra, bị trẹo cả chân. Em liều
mạng đập cửa nhà chị ấy, em hô đừng đánh chị ấy đừng đánh chị của cháu!
Chị ấy lấy đồ ăn là mang cho cháu ăn!

- Ta ra sức đập cửa chính nhà chị, tiếng đập rầm rầm. Sau đó em nghe tiếng
chị khóc, khóc xé ruột xé gan. Em nghĩ mẹ chị ấy đánh chị rồi, em liền
cuống lên, nhặt một cục gạch ném vào trong sân, rầm một tiếng vỡ nát kính
nhà chị ấy.

Lân Cửu không dám quay đầu lại, để che giấu cảm xúc của mình.

- Sau đó mẹ chị ấy liền kéo cửa ra, trong tay cầm một con dao mổ lợn. lúc
đó em luống cuống, chị chưa tiếng kêu sắc bén lúc mẹ chị ấy giết lợn đâu,
đao đỏ tiến vào máu trắng bắn ra, ……À không, nhằm, phải là đao sáng
tiến vào máu đỏ bắn ra.

Phì một tiếng, Lân Cửu bị hắn chọc cười, mượn cơ hội lau đi những giọt
nước mắt của mình, giả vờ như mới bật cười.

- Mẹ chị ấy một tay cầm dao, tay còn lại tóm lấy em kéo vào trong nhà. Chị
không biết đâu, mẹ chị ấy mạnh như nào đâu… không phải em mắng chửi
người khác, ý của em là nói mẹ chị ấy rất mạnh… Thôi đi, chị hiểu là được
rồi. Lúc đó em có suy nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi, nhất định mổ mình ra như mổ
lợn, lột da rút gân lóc xương cắt miếng, ngày hôm sau sẽ đem bày ra chợ
bán cho người ta mua về hầm ăn. Em liền bật khóc, vừa hô vừa gào khóc
ầm lên, hình như còn cắn mẹ chị ấy một cái, tay mẹ chị ấy rất thô, Em cắn
không thắm vào đâu.

- Sau đó chị ấy chạy tới kéo em ra nói, Tiểu Cường đừng như vậy, mẹ chị
định nấu cho em một bát thịt kho tàu. Mẹ chị có ý tốt, em không được cắn
mẹ chị.

- Lúc chị ấy nói đôi mắt còn đỏ hoe, nhưng trên nét mặt lại cười.