ÁC BÁ - Trang 878

- Ai ?

- Ai?

Cường Tử không kìm nén được gào lên, hướng lên ngôi sao óng ánh nhất
trên bầu trời. Hình như là đang trút ra hết mọi thứ, hình như là cũng đang
thổ lộ ra hết. Nước mắt chảy ra, chảy xuống gò má Cường Tử.

- Mẹ chết rồi, ba thì bỏ mặc, chỉ yêu cầu có một người chị như chị của Nhị
béo. Kết quả mới vừa cảm nhận được hạnh phúc có chị, thì chị ấy lạnh lùng
ra đi rồi, kể cả một chút hy vọng cũng không cho em.

- Ha ha, con người em chính là khắc tinh, ai gần gũi em thì khắc mệnh.
Khắc chết từng người một, trước là mẹ kế tiếp là ba, sau đó là người chị
yêu thương lo lắng em nửa năm. Sau khi chị ấy chết đi, em liên tục nằm mơ
thấy chị ấy mấy đêm, mơ thấy một chiếc khăn trắng bay trên bầu trời, bay
không ngừng. Em chạy đuổi theo, nhưng vẫn không bắt được.

Nước mắt làm ướt hết điếu thuốc, Cường Tử đau khổ kéo một hơi.

Một chiếc khăn trắng tinh không chút tì vết phát hương thơm nhè nhẹ đưa
sang quơ nhẹ nhẹ ở ngay trước mặt Cường Tử.

- Có phải đàn ông không? Còn khóc nữa!

Đôi mắt Lân Cửu đỏ hoe, hai dòng nước mắt trong suốt, nội dung trong quy
tắc điều lệnh của đặc công sau khi gặp Cường Tử cô đều phạm vào hết, yêu
cầu cơ bản là lúc thi hành nhiệm vụ không được lẫn lộn tình cảm cá nhân.
Trước kia cô ta chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ bị câu chuyện bình thường
của một người đàn ông mà khiến cô phải khóc, cô ta cho rằng người phụ nữ
dễ nước mắt là người mềm yếu bi thương nhất, cô ta tin chắc mình là một
người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ.