ÁC BÁ - Trang 868

- Đi chết đi!

Cuối cùng Lân Cửu đã phát hiện, cái tên biến thái này vốn không đáng để
thông cảm, lúc nãy mình còn hạ thủ lưu tình thực sự là tự chuốc lấy nhục,
không còn lời lẽ nào để nói với con bê con này nữa, một phát súng bắn vỡ
đầu hắn mới đúng lẽ.

Ái chà……. Lân Cửu rất trong trắng, không ngờ là muốn bắn một phát
súng vào đáy quần.

Lân Cửu vừa định ra tay chợt hoa hết cả mắt, còn chưa kịp nổ súng cảm
giác cánh tay của mình đang bị ai đó giữ chặt lấy, vòng eo nhỏ nhắn cũng
bị một ma thủ ôm chặt.

Cường Tử một tay giữ chặt tay Lân Cửu, một tay ôm ngang vòng eo của
Lân Cửu, khí khái hào hùng.

- Đừng tức giận như vậy được không? Như vậy đi, chúng ta so tài, nếu em
thua để mặc chị xử lý, cho dù bị chị lôi ra Ngọ môn búng vào cái kia đến
chết em cũng không oán hận. Nhưng nếu chị thua thì phải chấp nhận một
điều kiện của em, chỉ một điều kiện thôi không nhiều hơn!

Lân Cửu vùng vẫy vài lần, lực tay Cường Tử rất mạnh, cũng không biết là
do cô giãy không ra, hay là hơi ấm từ trên bàn tay Cường Tử truyền áng
khiến cô có một chút quyến luyến không muốn xa rời.

Nhìn Cường Tử nghiêm trang gần ngay trước mặt, cơn giận của Lân Cửu
cũng tan biến đi một nửa.

- So tài cái gì?

Cô không muốn tỏ ra yếu thế.

- Tùy chị thôi, chỉ cần không đọ súng, em chiều chị tới cùng.