Bộ áo nhẫn giả màu bạc tung lên một đường vô cùng quỷ dị, Nại Lương
dùng một động tác uốn người vượt xa sức tưởng tượng của con người để né
tránh nhát đao đang bổ xuống Lân Cửu. Từ trước đến giờ, y luôn tự hào với
đời về tốc độ cũng như sự dẻo dai của cơ thể mình, y có thể ẩn nấp trong
chiếc ngăn kéo cả một ngày mà không nhúc nhích động đậy, cũng có thể
bắt được con chó săn chạy nhanh nhất.
Lân Cửu ý thức được chuyện bản thân cô đã gặp phải đối thủ xứng tầm.
Bởi vì thân pháp của đối phương khiến cho cô cảm thấy bất an, trong lòng
thấp thỏm lo âu. Cơ thể dẻo dai, tốc độ chớp nhoáng đó, cô không thể nào
bằng y được.
Thoát một cái, Nại Lương đã đứng ở đằng sau Lân Cửu, một tay cầm đao
định bổ vào sau gáy của Lân Cửu. Nhưng Lân Cửu không hề xoay người
quay đầu lại, ngược lại, cô chuyển tay cầm đao rồi vung mạnh lên. Thanh
Huyết Nhận tỏa ra một luồng sát khí rồi lại vẽ lên một vệt sáng vào trong
không trung. Phản ứng nhanh như vậy đã nằm ngoài dự đoán của Nại
Lương, y lại uốn éo vặn vẹo người một lần nữa để né tránh nhát đao này,
ngay sau khi thoát hiểm, y lập tức nhún người bật lên cao.
Sau khi Lân Cửu lướt thanh đao ngang qua thì cơ thể của Nại Lương đã ở
trên không cách xa khỏi mặt đất rồi. Lân Cửu xoay người, đá móc một cái
hướng vào cằm của nại Lương. Gót giày cao vẫn còn dính ít máu tươi, lúc
này với một gót giày vừa cao như vậy thì nó đã trở thành một vũ khí giết
người vô cùng lợi hại! Nếu như bị cô đá trúng thì không còn nghi ngờ gì
nữa, gót giày kia sẽ đâm thủng cằm của Nại Lương.
Liên tục bị tấn công mà chưa phản kháng lại được lần nào, Nại Lương đã
bắt đầu tức giận. Nhất thời y quên đi mất lời hứa với Tiểu Dã Tam Mộc là
không được để lại bất cứ dấu vết gì trên người của Lân Cửu. Cho nên tay
phải của y giống như một thanh đao sắc nhọn nhằm thẳng vào cổ chân của
Lân Cửu mà giáng xuống.