Chân của Lân Cửu đã không thể thu về được rồi, nhưng ngay từ đầu bản
thân cô cũng không có ý định thu chân về.
Cho dù chưởng này của đối phương có thể giáng đúng vào chân cô thì cô
cũng đã dùng chân đạp thủng cằm của y trước rồi. Gót giày cao nhọn hiện
tại đã trở thành một vũ khí giết người đầy uy lực. Đây chính xác là một
cuộc đánh lưỡng bại câu thương (cả hai bên đều bị thương), nhưng về cơ
bản Lân Cửu cũng không muốn để cho người này được tiếp tục sống, cho
dù sau khi giết chết y, bản thân cô sẽ bị thương thì cũng không có gì phải
nuối tiếc.
Nại Lương ý thức được rằng chưởng đánh này của bản thân cũng không thể
nào ngăn cản được đối phương cho nên y đành phải cắn chặt răng thu tay
về, sau đó thì cố gắng vặn người giống như một cái bánh quai chèo, khó
khăn chật vật lắm mới y mới có thể thoát được cú đá này của Lân Cửu.
Mặc dù đã né tránh được nhưng cơ hội thì đã mất, Nại Lương có muốn
hành động lại thì Lân Cửu đã quay người đi rồi. Thanh Huyết Đao vung ra,
mùi máu tươi tỏa ra, lại một lần nữa chém xuống, trực tiếp hướng vào đầu
của Nại Lương!
Cơ thể mềm dẻo của Nại Lương đã vượt qua sức tưởng tượng và dự đoán
của Lân Cửu. Cô thực sự không ngờ được rằng y lại có thể uốn cong cơ thể
về đằng sau, rồi đưa đầu chui qua háng của chính hắn để né tránh nhát đao
này. Đúng lúc Lân Cửu đang có chút kinh ngạc thì Nại Lương đã nhanh trí
nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm hiếm có này. Giữ nguyên tư thế biến thái này,
hai tay của Nại Lương chống xuống đất, hai chân giống như chiếc lò xo bị
nén lại bật ra, đạp trúng vào ngực của Lân Cửu.
Lân Cửu phải lùi lại một chút, nhưng mũi chân của Nại Lương vẫn cứ
chạm vào ngực của cô. Bộ ngực mềm căng lập tức cảm nhận được sự đau
đớn. Lông mày Lân Cửu càng cau chặt hơn.