Tức giận, tức giận càng phình to hơn đã khiến cho những tia máu trong con
ngươi của Lân Cửu càng trở nên đỏ và dày hơn. Cô cắn chặt răng nhất định
không lùi xuống. Sau khi dùng tay bắt được cổ chân của Nại Lương cô liền
kéo thẳng lên, rung cả người bé nhỏ của Nại Lương rồi ném vào không
trung.
Vung đao chém vào phía eo của Nại Lương, cô muốn chém đứt đôi người
cái tên Nhật Bản đáng ghét này. Nhát đao này của Lân Cửu khiến cho Nại
Lương lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là cái chết cận kề. Trong thời
khắc quan trọng y không thể không dốc toàn bộ tinh thần và sức lực. Trên
không trung y mạnh mẽ vặn người, cơ thể của y giống như một chiếc lo xo
bị nén tới cực hạn rồi mạnh mẽ bật ra, dễ dàng biến đổi vị trí ở giữa không
trung.
Sau khi chém hụt nhát đao đó, Lân Cửu lại tiếp tục đuổi theo, tiếp tục vung
đao lên chém về phía Nại lương. Nại Lương vừa tiếp đất thì hai ngón tai
của y bật “tách” một tiếng, ngay lập tức một đám khỏi trắng bốc lên, y liền
biến mất trong đám khói đó và cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Lân Cửu.
Lân Cửu biết rằng đây chính là thuật độn thổ của nhẫn giả, cô quay người
lại và lia ngang thanh đao trong vô thức, nhưng sau lưng cô lại không hề có
bóng dáng của Nại Lương. Đột nhiên! Lân Cửu cảm thấy cổ chân của bản
thân đang bị ai đó nắm chặt, cô không cúi đầu xuống nhìn mà nhanh chóng
đâm một nhát xuống.
Nại Lương ẩn mình dưới đất rồi đưa tay lên nắm chặt lấy cổ chân của Lân
Cửu mà lắc. Dùng sức thật mạnh ném Lân Cửu ra ngoài. Sau khi Lân Cửu
ngã xuống đất thì Nại Lương liền hiện thân, sau đó dùng chân dẫm mạnh
lên ngực của Lân Cửu.
Ánh mắt Lân Cửu lay động, không hề có ý trốn tránh hay sợ hãi gì hết.