Cường Tử đang hít một hơi thuốc thì ho sặc sụa, nước mắt chảy túa ra
không ngăn được. Tiêu Lôi cười muốn lau cho hắn nhưng vừa nhìn qua
thấy mặt hắn có vết thương, nụ cười Tiêu Lôi cứng lại, ánh mắt trở nên sắc
bén.
- Sao trên mặt con lại có vết thương?
Cường Tử quay mặt đi cười hắc hắc nói:
- Ngã ạ.
- Ngã?
- Dạ, nói thật từ trước đến nay con chưa đi xe đạp nên mua về rồi tập luyện
một chút không ngờ bị ngã mấy lần, sợ sau này không cưỡi xe đi học được
nên tập hơi nhiều, khiến cho người khác chê cười rồi.
Tiêu Lôi nhìn thoáng qua Chu Bách Tước, ông ta như có điều suy nghĩ lắc
đầu. Tiêu Lôi lập tức nói:
- Nếu đã vậy con càng không được cỡi xe đi học để Chu thúc lái xe, đường
giao thông chú ấy cũng quen thuộc, có chú ấy chú cũng yên tâm hơn.
Cũng không biết tại sao khi Tiêu Lôi nói anh ta lái xe thì yên tâm hơn trên
mặt không tự chủ được co rúm lại, nhìn rất quái dị.
Cường Tử biết rõ không thể lay chuyển được ông nên dù hắn có nói gì cũng
vô ích, hắn hỏi:
- Còn có chuyện gì muốn nói với con?
Tiêu Lôi hút một hơi thuốc nói:
- Cường Tử, con muốn học võ không?