Cường Tử thoáng có chút sửng sốt, tay hắn cầm điếu thuốc không tự chủ
được run lên.
- Chú Lôi, ý của chú là gì?
Tiêu Lôi nói:
- Sau này khi học xong, khi rãnh rỗi không làm gì hãy cùng sư phụ Chu
luyện vài bài quyền, dù tuổi con lúc này mới bắt đầu luyện quyền có lẽ hơi
trễ nhưng chỉ cần chịu khổ một chút cho dù không ra trò trống gì nhưng ít
ra cũng có thể khiến thân thể cường tráng. Cơ thể con quá gầy trong trường
rất dễ bị người ta khi dễ, nên có sức khỏe con mới đánh lại được.
Ông ta trong lúc lơ đãng đổi cách xưng hô từ Chu thúc thành sư phụ Chu,
Cường Tử không nghe ra nhưng Chu Bách Tước thì cau mày lại.
Cường Tử nghĩ chú hắn nói cũng đúng, hắn vốn gầy yếu, nếu hắn cường
tráng như Lý Vạn Thanh thì cho dù không có công phu bình thường cũng
không có ai dám trêu chọc hắn. Dù là tên mập Chu Hạo Nhiên lúc này cũng
mạnh hơn hắn, dù có vài tên oắt con đến làm phiền gã chỉ cần gã lấy thịt đè
người chúng cũng đã không chịu được rồi.
Nghĩ vậy Cường Tử gật gật đầu đồng ý, không có vấn đề gì.
Lúc Tiêu Lôi trưng cầu ý kiến có nhìn thoáng qua Chu Bách Tước, ông ta
nhẹ gật đầu, ông nhìn Cường Tử nói:
- Cậu tên Cường Tử phải không, bắt đầu từ ngày mai bốn giờ sáng bắt đầu
rời giường theo tôi chạy bộ.
Cường Tử lên tiếng nghi ngờ hỏi:
- Không phải luyện công sao? Sao phải chạy bộ ạ?