xảy ra lại nghe thấy một âm thanh giòn tan vang lên lần nữa.
- Pằng!
Một người ở sau lưng Tiểu Dã tam Mộc cung kính dâng lên cho gã một cốc
trà, y đang ngẩng đầu lên nhìn xem chiếc bình hoa đặt trên chiếc bàn trước
mặt tại sao đột nhiên vỡ nát như vậy thì chợt cảm thấy trên tay nhẹ bẫng,
theo sau đó truyền ra tiếng vang . Cốc trà trên tay y vỡ vụn một cách không
sao giải thích được! Nước trà nóng bắn hết lên người y, cũng bắn sang cả
quần của Tiểu Dã tam Mộc.
A!
Tên thuộc hạ bưng trà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sợ bắn
người vội vàng lùi về sau, rụt cổ lại và chạy thẳng ra ngoài.
- Quay lại!
Tiểu Dã tam Mộc gào lớn lên một câu, giọng của gã rất lạnh, rất tức giận.
Là gã đang nói chuyện thông qua máy bộ đàm.
Hơn mười thuộc hạ được cử đi lúc trước vừa mới đến tầng hai mươi, đã
triển khai xong trận địa bao vây cả phía trước và phía sau hai người Cường
Tử và Lân Cửu. Tên cầm đầu đã giơ tay lên chuẩn bị phất xuống ra hiệu tấn
công, còn mười mấy người khác thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, bất
cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một đòn như sấm chớp.
Đúng lúc này thì giọng Tiểu Dã Tam Mộc hổn hển vang lên trong máy bộ
đàm.
- Quay lại?
Quay lại? Tại sao?