Tên cầm đầu nhìn Cường Tử và Lân Cửu, mặc dù vừa nãy Cường Tử đã
thể hiện thực lực rất mạnh mẽ, dùng tốc độ khiến người khác phải á khẩu
trong giết chết hai nhẫn niả. Nhưng y lại không cho rằng dưới sự bao vây
của hơn mười cao thủ đệ nhất của Nhật bản thì hắn có thể bình an ra khỏi
nơi đây. Dù sao thì chuyện Cường Tử giết chết hai nhẫn giả trong thời gian
chỉ tính bằng giây nhưng hai người này cũng chỉ là nhẫn giả cấp thấp mà
thôi.
Lúc này mà thả họ đi, đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của
Tiểu Dã Tam Mộc.
Nhìn đám người áo đen bao vây xung quanh mình, Cường Từ nheo mắt lại
nhìn thẳng vào cameras, hắn lại giơ ba ngón tay lên, sau đó miệng bắt đầu
đếm ngược.
- Ba!
- Hai!
Khi ngón tay cuối của hắn cụp lại, Tiểu Dã Tam Mộc thực sự sắp phát điên
lên rồi. Trên trán của gã gân xanh nổi lên, những mạnh máu ở cổ cũng nổi
hết lên, từng đường gân xanh dữ tợn khủng bố.
- Quay về hết!
Tiểu Dã Tam Mộc đấm mạnh xuống bàn quát lớn vào chiếc mi-cro. Bởi vì
quá tức giận và sợ hãi mắt của gã nổi hằn lên tia máu.
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng võ giả Đông Doanh cầm đầu
vẫn phải chọn cách phục tùng mệnh lệnh. Y khoát khoát tay, mười mấy
người đồng loạt lui về phía sau, giống như chúng chưa bao giờ qua. Trong
hành lang trở nên yên lặng và trống vắng đến lạ thường, cả trước và sau
không còn trở ngại nào nữa.