ÁC BÁ - Trang 902

Không biết từ lúc nào Lân Cửu đã gục đầu vào vai Cường Tử ngủ thiếp đi.
Chiếc mũi xinh đẹp lúc lên lúc xuống trông thật đáng yê hai đầu lông mày
của cô chau lại, dường như trong giấc mơ đã xảy ra một chuyện gì đó khiến
cô không thể nào an lòng được. Cường Tử đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt
xinh đẹp của cô, theo đó vuốt lên mái tóc ngắn của cô, động tác vô cùng
nhẹ nhàng.

Cường Tử khẽ gật đầu với chiếc cameras, nói một câu “ Rùa con ngoan
lắm”, sau đó thì bế bổng Lân Cửu ở trước ngực sải bước xuống lầu rời đi.

Tiểu Dã Tam Mộc nhìn chằm chằm vào lưng Cường Tử dần dần mờ đi rồi
biến mất khỏi màn hình quan sát, khóe miệng của gã không ngừng co giật,
ngọn lửa đang bùng cháy giữ dội trong mắt gã như sắp phóng ra ngoài.

Hai phát súng đó đã khiến cho gã tan nát linh hồn.

Hai phát súng này nếu như thực sự nhằm vào đầu của gã mà bóp cò thì
không còn nghi ngờ gì nữa, đầu của gã sẽ nát bét như một quả dưa hấu.
Phát súng thứ nhất bắn ở trước mặt gã, phát thứ hai thì bắn ở sau lưng gã.
Nếu như ba ngón tay giơ lên của Cường Tử đều cụp hết xuống vậy thì
không cần phải bàn cãi gì thêm, phát súng thứ ba nhất định sẽ nhằm vào
đầu của gã.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ bị người ta ép buộc trần trụi như vậy, bản
thân lại bất lực, không làm gì được.

Thời khắc mà hai viên đạn bắn vào trong phòng này, toàn thân của gã có
cảm giác không còn chút sức lực nào cả, gã không phải là một tên tiểu tử
nhãi nhép, cũng chẳng phải là một đứa ngu, cho nên gã biết rằng đã bị súng
bắn tỉa ngắm trúng gã căn bản cũng không có vốn liếng gì bỏ ra để mà phản
kháng lại. Một là ngoan ngoãn làm theo lời của đối phương hoặc là chết!
Thậm chí gã có còn thể khẳng định cho dù sau khi mình ngoan ngoãn nghe
lời đối phương cũng sẽ không do dự một phát súng bắn vỡ đầu của gã. Nếu