ÁC BÁ - Trang 908

- Tiểu Ngũ Tử, nằm sấp đủ chưa, đủ rồi thì đứng dậy đi theo anh đánh chó!

Một cái giọng điệu bất cần đời vang lên ở phía đầu hàng lang, âm thanh
không lớn nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vang lên vô cùng rõ ràng.
Nghe thấy giọng nói này, Lân Ngũ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh ta
đưa tay nhặt hộp thuốc lá bị vứt ở bên cạnh mình lên nhìn xem. Quả nhiên
là có thuốc, anh ta liền rút ra một điếu đốt lên. Lân Ngũ dùng sức hít lấy
một hơi.

- Nếu mà còn dám gọi ta là Tiểu Ngũ Tử một lần nữa thì ta sẽ cầm súng lên
mà bắn nát con gà của ngươi, để cho ngươi cả đời này đều phải đi tiểu ngồi,
vĩnh biệt khoảng thời gian đẹp đẽ đứng thẳng mà đi, thằng tạp chủng nhà
ngươi.

Lân Ngũ tức giận mắng một câu.

- Cái thằng không ra gì này, anh đã có ý tốt đến cứu chú khỏi cảnh nước sôi
lửa bỏng, chú đã không cảm ơn ân đức của ta, lấy thân báo đáp thì thôi,
đằng này chú lại còn, mẹ kiếp chú lại còn không biết liêm sỉ dám lấy oán
trả ân, sớm biết biết thế này thì ta sẽ không bao giờ giúp chú giải quyết cái
tên tiểu tử đang vác súng trường và nhằm thẳng vào đầu của chú, để cho
chú tiếp tục nằm sấp xuống đất làm một con rùa rụt cổ.

- Lão tử cần ngươi phải lo à? Đúng xem vào việc người khác!

- Vừa nãy ta ném cho chú hộp Đại Trung Hoa, chú có tin là ngay ta bây giờ
có thể thưởng cho chú một quả lựu đạn không? Mới tịch thu được từ tên
người tên tiểu quỷ kia, ta còn thật không ngại mượn hoa dâng phật đâu.

- Trác Thanh Đế, ta chửi cả tám đời tổ tông nhà ngươi!

Lân Ngũ nhảy phốc dậy, nâng khẩu súng rồi chạy về phía hành lang, vừa
mới chạy được mấy bước đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở đằng sau, quay