Phốc.
Quả lựu đạn bật lên một ngọn lửa, Trác Thanh Đế móc ra hộp thuốc ở trong
túi châm thêm một điếu nữa, phun khói thuốc thành một vòng tròn nhấc
khẩu súng bắn tỉa ở bên cạnh bước đi, không thèm nhìn Lân Ngũ.
- Sợ! Sợ cái con gà!
Trác Thanh Đế vừa đi vừa nói.
Lân Ngũ ngẩng đầu lên nhìn, mặt đỏ ửng lên.
- Không biết là thằng con cháu của loài rùa rụt cổ nào đã thiết kế như vậy,
phải kéo ra ngoài bắn trong một giờ.
Lân Ngũ phủi bụi đất bám trên người, đi theo sau Trác Thanh Đế bước
xuống lầu.
- Không biết ai đã thiết kế, dù sao là của Cường Tử tặng cho tôi. Nếu như
muốn hận thì bây giờ tìm hắn tính sổ cắt toàn bộ con chim non chưa mọc
đủ lông lớn vẫn chưa hết cỡ kia đi.
- Không đi! Ta chúc cho con chim của cậu ta sớm ngày vỗ cánh bay cao. Ta
cũng không muốn nói câu nào với tên nhóc họ nhà rùa đó nữa. Mẹ kiếp, lần
nào gặp hăn là y như rằng ta lại chuẩn bị phá sản! Hắn cho rằng lão tử đây
là công tử con nhà giàu chắc.
Thấy Trác Thanh Đế không nói thêm gì, Lân Ngũ khèo anh ta hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Không phải nói với chú rồi hay sao, đi đánh chó.
Bước xuống lầu, Trác Thanh Đế ngồi ngay vào trong chiếc Hummer của
mình, đặt khẩu súng bắn tỉa vào chỗ ghế phụ lái Lân Ngũ đang chuẩn bị