ÁC BÁ - Trang 909

người lại nhìn quả nhiên đó là một quả lựu đạn thật trăm phần trăm, nhưng
vẫn còn may, chốt bảo hiểm chưa kéo ra.

Quay đầu lại nhặt lấy quả lựu đạn đó lên đeo vào thắt lưng, Lân Ngũ vừa đi
vừa mắng:

- Trác Thanh Đế, ta đây chúc phúc ngươi từ hôm nay trở đi, cuộc đời cứ
mỗi lần khi lên giường súng không thể giương đúng lúc, ngay cả khi
giương được cũng không quá ba giây đã xụi.

- Em của chú mới biết ta có thể giương được hay không, cô ấy có kinh
nghiệm thực tế rồi.

Trác Thanh Đế ngậm lấy điếu thuốc dựa vào hàng lang, ngẩng đầu nhìn
Lân Ngũ đang hùng hùng hổ hổ bước xuống. Khẩu súng bắn tỉa mà y
thường dùng được dựng ngay ở bên cạnh, giống như thanh bảo đao nửa
bước không rời của đao khách.

- Ta không có em gái!

Lân Ngũ vác súng bước đến bên cạnh Trác Thanh Đế, ném quả lựu đạn cho
Trác Thanh Đế. Kẻ kia đón lấy nhìn Lân Ngũ hỏi:

- Sợ chết không?

- Cái gì cũng sợ, nhưng không sợ chết.

Lân Ngũ nói.

- Ừ! Rất tốt.

Trác Thanh Đế phun điếu thuốc trong miệng ra, cạch một tiếng kéo chốt an
toàn của quả lựu đạn ra. Lân Ngũ sợ tới mức theo phản xạ nằm sấp xuống
đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.