Mong muốn quay trở về những năm tháng huy hoàng trong bài quân ca kia,
mong muốn có thể sống lại một lần nữa trong những ngày tháng chiến hỏa
loạn lạc. Đáng tiếc, trong thời buổi hòa bình, oán khí trong người gã lại
không có chỗ nào để trút giận.
Cơ duyên của ngày hôm nay, chắc chắn sau này khó mà có thể gặp lại được
lần nữa, không giết, không ra tay thì còn đợi cái gì nữa?
Lúc này, khẩu súng bắn tỉa đã trở thành khẩu súng máy bán tự động. Đạn
trong băng nhanh chóng bị dùng hết. Đối diện với thi thể mà xung quanh có
mấy chiếc xe hơi, sau khi Trác Thanh Đế dùng hết đạn, cũng có vài tên
Nhật Bản may mắn còn sống, nhưng mấy tên này đã không còn dáng vẻ
ương ngạnh bệ vệ như lúc trước nữa, tên nào tên nấy ẩn nấp ở những ụ đất,
người không ngừng run rẩy, dường như còn có tên còn tè cả ra quần.
Tốc độ bắn của Trác Thanh đế quá nhanh, cho nên những tên Nhật Bản kia
về cơ bản là không kịp tìm công sự che chắn ẩn nấp thì đã bị đạn của gã
quật ngã, nằm ngổn ngan trên mặt đất. Từng thi thể bị bắn nát đầu nằm
ngổn ngang trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt mùi máu tanh đã trở nên nồng
nặc, theo chiều gió lan tỏa ra xung quanh. Trận đánh này xảy ra quá đột
ngột, đột ngột đến mức không có một tên người Nhật nào chuẩn bị tâm lý
sẵn sàng để chết.
Còn những tên còn sống thì bị dọa cho đến mức hồn siêu phách lạc, ngay
cả chút sức lực đứng dậy cũng không có.
Thời khắc này bọn chúng đã bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận ngày xưa đã
đặt chân lên mảnh đất vốn dĩ không thuộc về chúng, và chúng cũng không
phải là chủ nhân của mảnh đất này. Sở dĩ con rồng lớn này không thèm để ý
đến những hành động, việc làm xằng bậy của bọn chúng, không phải là vì
dân tộc này đang kiêng kỵ điều gì mà là họ đang khinh thường.
Đạn bay, khói lan tỏa, giương súng giết người.