ÁC BÁ - Trang 920

trên mặt đất đều bị cụt tay đứt chân nhưng khuôn mặt của gã vẫn cứ lạnh
lùng giống như mặt giếng cổ không một gợn sóng.

Lôi điện thoai ở trong túi ra và gọi điện.

- Sắp đến chưa?

- Mười phút nữa là đến.

- Ừ, đám bảo vệ giữ cửa, chúng ta đã xử lý xong rồi, còn lại thì trông cả
vào mấy người đó!

- Yên tâm đi, Cường ca mà đã ra tay, chú còn chưa yên tâm hay sao?

- Ta khinh!

Trác Thanh Đế cúp điện thoại thì quay người đi về. Sau khi thu dọn xong
khẩu súng bắn tỉa của mình, gã bước nhanh về phía chiếc Hammer của
mình. Gã lại gọi một cuộc điện thoại nữa với dãy số cực ngắn và bảo mật
cũng rất cao.

- Sau mười phút nữa là đến đích rồi.

Gã chỉ nói một câu rồi cúp luôn điện thoại, sau khi chiếc Hummer được
nhấn ga thì nó liền quay mạnh đầu, chạy thẳng về phía mà nó vừa mới bỏ
đi.

Sau khi Lân Ngũ khống chế được tên địch cuối cùng thì y cảm thấy đầu của
mình có chút lớn hơn. Hơn hai mươi tên Nhật Bản đã bị anh ta làm cho tàn
phế đang đứng ở trước mặt anh ta kêu gào, khóc lóc thảm thiết như chết
cha chết mẹ vậy. Hơn nữa tiếng khóc của chúng còn chói tai và khó nghe
hơn cả tiếng mấy mụ đàn bà cãi nhau giữa chợ. Ai cũng nói người Nhật
Bản máu lạnh này nọ, nhưng đến khi phải đối mặt với cái chết thì ai ai cũng
giống như nhau cả thôi, đều kinh sợ và muốn bỏ chạy.