ÁC BÁ - Trang 922

Những tia máu màu đỏ đậm từ đầu của tên Nhật Bản này bắn tung tóe ra
ngoài. Tên này ngay cả cơ hội kêu lên một tiếng trước khi chết cũng không
có, lập tức ngả ra đằng sau. Trác Thanh Đế vẫn cứ bước tiếp, vừa đi vừa nổ
súng. Trong khoảnh thời gian khi mà Lân Ngũ vẫn chưa hết bàng hoàng,
kinh ngạc thì đã có năm tên người Nhật ở gần nhất đã bị bắn vỡ đầu.

Chuyện này khiến cho tất cả những tên Nhật Bản còn lại cảm thấy hoang
mang, luống cuống. Bọn chúng bắt đầu kéo lên đôi chân đã bị Lân Ngũ phế
trước đó mà chạy trốn. Giống như ong vỡ tổ, những tên Nhật Bản còn lại
bắt đầu chay trốn khỏi cuộc chơi sinh tử.

Khẩu súng trong tay của Trác Thanh Đế không ngừng nhả ra lửa, phun ra
khói, mỗi một viên đạn được bắn ra thì đều không hề bị uổng phí. Viên đạn
sau khi bay ra khỏi nòng súng thì còn nhanh và chuẩn xác hơn cả những
mũi phi tiêu lạnh lùng của Tiểu lý Phi đao. Hai mươi viên đạn trong băng
đã nhanh chóng được Trác Thanh Đế sử dụng.

Lân Ngũ đứng trơ mắt ếch ra nhìn hai mươi tên tù binh của mình, trong
thời gian một phút ngắn ngủi đã biến thành hai mươi xác chết, nằm ngổn
ngang trên mặt đất. Anh ta không thể nào ngờ được rằng, Trác Thanh Đế
lại có thể làm ra một chuyện quá kích động như vậy. Đây chính là một điều
lệ mà bất cứ người lính nào cũng không được phép làm.

Khi mà tên người Nhật cuối cùng chết dưới tay của Trác Thanh Đế thì Lân
Ngũ liền quay lai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Trác
Thanh Đế. Trước khi Trác Thanh Đế làm ra chuyện vừa rồi thì một luồng
sát khí tỏa ra từ người gã khiến cho toàn thân y lạnh như băng, giống như
anh ta vừa mới bị rơi xuống một cái hố băng vậy.

Lân Ngũ cuối cùng thì cũng đã kịp phản ứng lại, y mau mải chạy lại, nắm
lấy áo của Trác Thanh Đế mà quát ầm lên:

- Đồ điên! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không vậy?