ÁC BÁ - Trang 923

Trác Thanh đế nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Lân Ngũ đang túm lấy áo ở trước
ngực của gã ra, treo khẩu súng lục ở thắt lưng rồi khẽ cười đáp lại Lân Ngũ.
Chỉ khi nụ cười này của gã xuất hiện thì sát khí lạnh lẽo bao vây lấy người
gã mới bắt đầu tản đi.

- Biết!

Gã đáp lại một câu cụt lủn.

- Biết? Biết! Nói cho ta biết vì sao ngươi lại làm như vậy! Lẽ nào ngươi
không muốn tiếp tục làm một người lính nữa hay sao? Vì một đám tạp
chủng, hèn hạ bỉ ổi này mà phải cởi bỏ bộ quân phục trên người, điều này
có đáng không? Nếu như không xử lý tốt chuyện này rất có thể ngươi sẽ bị
lôi lên toàn án quân sự đó!

Bởi vì quá phẫn nộ và kích động cho nên biểu cảm lúc này của lân Ngũ có
phần dữ tợn. Cả người y đang khẽ run lên, phải vất vả lắm y mới có thể
khống chết được cơn tức giận đang bùng cháy ở trong người, và cả kích
động muốn đánh cho Trác Thanh Đế một trận tan tác. Không sai, đám
người Nhật này dù có chết thì cũng không đáng tiếc, với những gì mà bọn
chúng đã làm ở trong nước thì ngay cả khi bọn chúng chết thì vẫn không
thể nào đền hết tội. Nhưng nếu vì chuyện này mà Trác Thanh Đế bị liên lụy
thì đây chính là một tổn thất to lớn của quân đội.

Sau khi nhóm Lân đến thành phố Đông Đỉnh mới có cơ hội gặp được vị
thiếu tá này, mặc dù quan hệ không thân thiết lắm nhưng tố chất và bản lĩnh
dám đương đầu với khó khăn và tư duy tỉnh táo của Trác Thanh Đế đã để
lại cho nhóm Lân một ấn tượng sâu đậm. Mặc dù người này có vẻ đề ngoài
bất cần đời nhưng mọi người đều có thể nhìn ra rằng con người này là một
người có bản lĩnh thực sự.

Anh ta tức giận như vậy, không phải là vì chuyện Trác Thanh Đế giết người
mà là vì hành động mất hết lý trí của Trác Thanh đế.