ÁC BÁ - Trang 921

Tên nào tên nấy ôm đầu quỳ xuống đất, thậm chí có tên còn nước mắt lưng
tròng.

Lân Ngũ cảm thấy hơi đau đầu, làm sao mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy
mặt mũi tên viện binh nào thế vậy?

Đúng lúc này thì từ phía đằng xa lóe lên một luồng ánh sáng chói mắt, rồi
tiếng xe chạy ầm ầm, chiếc dừng ngay trước mặt anh ta. Nhìn thấy Trác
Thanh Đế quay lại, Lân Ngũ cũng cảm thấy có chút dễ chịu hơn, dù sao thì
hai người vẫn cứ dễ làm việc hơn một người.

- Làm sao lại chỉ có mình ngươi quay trở lại thế? Không có viện binh à?

Lân Ngũ giáng một cái tát đốp vào mặt tên Nhật Bản đang ngẩng đầu lên
đưa mắt lấm la lấm lét nhìn anh ta. Chuyện mà khiến anh ta cảm thấy căm
túc nhất chính là đám người đang quỳ ở dưới đất kia, bề ngoài thì kêu gào
khóc lóc như muốn long trời lở đất nhưng thực ra trong lòng bọn chúng đều
là quỷ đội lốt người.

Anh ta ngẩng đầu nhìn Trác Thanh Đế, đến khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt
của đối phương thì anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra. Một
cảm giác bất an đang dâng trào mãnh liệt trong lòng anh ta, Lân Ngũ không
thể không đứng thẳng người lên chăm chú nhìn Trác Thanh Đế, anh ta
muốn biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho anh ta dự cảm
thấy điều bất thường này.

Trác Thanh Đế xuống xe không nói một lời nào, vừa đi vừa lấy khẩu súng
ngắn ở sau thắt lưng ra. Gã lên nòng kéo cò, khi mà Lân Ngũ vẫn chưa hết
kinh ngạc thì gã đã chĩa súng vào một tên Nhật Bản gần đó nhất. Tên này
đang lấy hai tay ôm chặt đầu, quỳ thụp dưới đất. Trác Thanh Đế đã bóp cò.

Pằng!